Thua các tiên thành khác cũng chỉ là một trận thua.
Thua thành Định Thiên, vậy thì đó chính là hủy hoại tất cả.
Người khác trốn còn trốn không kịp, ai dám chủ động đi khiêu chiến.
“Lẽ nào các ngươi không thấy lạ thường sao, thành Định Thiên đột nhiên không
khiêu chiến nữa.”
“Theo ta thấy, có lẽ bên đó đã xảy ra vấn đề.”
“Nhân lúc hắn bệnh, lấy mạng của hắn.”
Bị mọi người nói như vậy, thành chủ thành Song Đăng dần dần động lòng rồi.
Nghĩ kỹ lại, trước khi thành Định Thiên đánh bại các đối thủ cũng không có
Kim Tiên cửu phẩm.
Mà hắn chính là Kim Tiên cửu phẩm.
Hóa ra trước đây thành Song Đăng không bị khiêu chiến không phải là do vận
may của bọn họ tốt, mà là do bên kia cố tình tránh bọn họ?
Dưới tình hình có thực lực, ai mà không muốn thắng vài trận?
Nếu thành Định Thiên chắc chắn thắng thành Song Đăng, sao những ngày này
hoàn toàn không có động tĩnh gì hết?
Bọn họ hẳn là phải khiêu chiến từ sớm rồi.
Cho nên, mình chắc chắn thắng!
“Chiến thôi!”
“Đánh cho bọn chúng về nguyên hình!”
“Khiêu chiến khiêu chiến!”
Thành Định Thiên bên này, Thành ca gần đây không có việc gì làm.
Thời gian mà A Hoàng và Tiểu Bạch ngủ sâu cũng không biết phải đợi đến bao
giờ mới có thể kết thúc.
Đúng vào lúc này, hắn cảm thấy Ngọc Thước rung rung một hồi.
Sau đó, hắn và phi thăng đài cùng bị dịch chuyển đến không gian khiêu chiến.
Đù má, tình huống gì thế này?
Hắn bị khiêu chiến?
Nhìn thấy rất nhiều bóng người bên phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1625957/chuong-239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.