“Sao ngươi không xuất chiến?”
Thành chủ thành Xích Nguyệt phía đối diện sững sờ.
Đây không phải cảnh tượng nằm trong dự liệu của hắn.
Nếu lần này Khương Thành không xuất chiến, vậy có thể trận chiến nhóm hắn
sẽ xuất chiến.
Với thực lực Kim Tiên cửu phẩm của hắn, không biết đến lúc đó có giết được
hắn không.
Dù có thể giết được hắn thì e rằng 29999 vị tinh anh chủ lực ở đây cũng chết
hơn nửa.
Chuyện này không có lợi chút nào.
Thành ca hất cằm, vẻ mặt khinh thường.
“Tâm trạng không vui, không muốn xuất chiến.”
Ý gì đây?
Có vụ này nữa?
Ngươi biết trận chiến phi thăng quan trọng thế nào không, còn cáu kỉnh ở đây
nữa?
“Lẽ nào ngươi không muốn thắng hắn ta à?”
Thành chủ thành Xích Nguyệt hơi lo lắng.
“Không muốn. Loại đối thủ như thế không xứng để bổn thành chủ tự mình ra
tay.”
“Sao ngươi có thể thế nhỉ? Chẳng lẽ ngươi muốn ba trận đều thua à? Thắng một
trận cũng vinh dự một tẹo mà?”
Thành chủ thành Xích Nguyệt cũng lo muốn chết, nhưng đối diện với Thành ca
không có chí tiến thủ thì hắn cũng không biết phải làm sao.
“Vinh dự có thể ăn không?”
“Ngươi…”
Thành chủ thành Xích Nguyệt nghẹn họng không biết nói gì.
Nhưng lúc này, bỗng dưng vị tướng quân bên cạnh hắn đến gần.
“Đại nhân, thật sự không cần kích động hắn xuất chiến.”
“Vòng đầu tiên hắn không ra mặt, vậy chúng ta thắng vòng đầu trước.”
“Như vậy, vòng hai chúng ta không lên nhiều, tránh để hắn có cơ hội làm tiêu
hao nhân lực.”
Thành chủ Xích Nguyệt Thành nghĩ cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1625962/chuong-241.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.