Ủa gì đây?
Thành ca có hơi bối rối.
Thì ra con Tử Loan này có chủ sao?
Thế mà mình lại “làm gỏi” thú cưỡi của người ta mất rồi?
“Hì hì, xin lỗi đằng ấy nhé. Ta nhìn nhầm, tưởng là yêu quái dùng để tập luyện.”
Tuy bị coi thành kẻ chuyên diệt môn, nhưng nếu là tội lỗi của chính mình,
Thành ca cũng sẽ không đổi trắng thay đen mà rũ bỏ trách nhiệm. Song câu nói
này không hề làm cô nương váy xanh kia vừa ý.
“Ngươi giết Tiểu Tử rồi!”
“Vậy mà tên tặc tử nhà ngươi dám giết Tiểu Tử của ta!”
Nàng tức đến đỏ cả mắt, hai hàng lệ trong vắt lặng lẽ trượt xuống má. Tiên kiếm
mang nàng mang theo mỗi lúc một sáng hơn.
Nhìn thấy cảnh con gái nhà người ta đau khổ rơi lệ Thành ca trong người cũng
bứt rứt chẳng yên. Dẫu sao cũng là do hắn giết chết vật cưng của người ta mà!
“Hay là thế này đi. Em gái để lại phương thức liên lạc, sau này ta bắt một con
lợi hại hơn đền cho nàng.”
“Đền?”
Hàm răng người đẹp bị nghiến đến sắp gãy, câu chữ nặng nhọc phát ra từ kẽ
răng.
“Trên thế giới này không có một Tiểu Tử thứ hai đâu, ngươi lấy mạng mình ra
mà đền đi!”
“Chưa chắc.”
Thành ca bỗng nhiên nhớ ra mình còn có một kĩ năng hồi sinh. Hắn không
muốn chuốc thêm phiền phức, cứ hồi sinh con Tử Loan này là được. Kết quả
khi mở kỹ năng ra thì xuất hiện một khung thông báo - không thể hồi sinh mục
tiêu bị ký chủ giết chết.
Chuyện này…
“Sao câm như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1625982/chuong-259.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.