“Các ngươi vừa mới nói, các ngươi thuộc về Phi Tiên môn ư?”
“Rốt cuộc là chuyện gì thế này?”
Hắn mới là chưởng môn của Phi Tiên môn mà, chưa có sự phê duyệt của hắn
mà đã chọn chưởng môn mới là sao hả?
Vậy thì còn đám đệ tử trước đó của mình thì sao?
Tiểu Hàm đâu? La Viễn đâu? Lâm Ninh đâu?
Cho dù muốn làm chưởng môn thì cũng phải là bọn họ mới đúng chứ?
Dường như Nguyên Chân tiên tôn nhìn thấy được sự nghi ngờ của hắn, cúi
người nói: “Ở đây người đông nhiều tai mắt, tổ sư gia đi chỗ khác rồi nói tiếp.”
Khương Thành gật đầu.
Sau đó hắn cùng với vị trưởng môn là đại trưởng này, ba người cùng đi tới vùng
đất cốt lõi bên trong “Phi Tiên môn”.
Để lại một đám người liếc nhìn nhau hoang mang.
“Tổ sư gia ư?”
“Phái ta từng có một vị tổ sư gia như vậy hả?”
“Ta từng đến thăm Tiên Hiền đường của chưởng môn và các trưởng lão đời
trước, quả thực không hề có người này.”
Đám tiên nhân đều có tiên hồn, năng lực ghi nhớ đều thuộc loại siêu phàm.
“Ta cũng không có bất kỳ ấn tượng gì cả, năm vị tiền bối họ Khương vào trong
Tiên Hiền đường trong lịch bổn ta đều không hề khớp với người này.”
“Lẽ nào người này chỉ là một vị môn nhân tiền bối bình thường trong lịch sử
Phi Tiên môn, nên không đủ tư cách để vào Tiên Hiền đường chăng?”
“Nhưng mà phản ứng của chưởng môn và đại trưởng lão lớn như vậy…”
Bọn họ cũng không nghĩ ra nổi.
Mà lúc này, dưới sự dẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1625987/chuong-264.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.