Thành ca đúng là đang cố ý đó.
Nhưng mà vậy thì có làm sao chứ?
Thành ca này có hệ thống hack, không sợ gì cả.
“Không ổn?”
Hắn quay đầu lại nhìn ba vị trưởng lão và Lãnh Hóa Hàn đang vừa lo lắng vừa
không hài lòng, không hề đưa ra bất cứ câu trả lời nào.
Ánh mắt cuối cùng dừng ở trên người hai nữ đệ tử ngoại môn kia.
“Các ngươi có sợ không?”
Hai nữ đệ tử này thực ra cũng bị kinh hãi sắp không xong rồi.
Nhưng mà, những chuyện lớn như vậy cũng không cần đến bọn họ suy nghĩ hậu
quả.
Nghe thấy tổ sư hỏi như vậy, đương nhiên là…
“Không sợ!”
Hai người đồng thanh lớn tiếng trả lời.
“Tại sao lại không sợ?”
“Lão tổ lợi hại như vậy, chắc chắn có thể bảo vệ được bọn ta!”
Hai người miệng lưỡi ngọt sớt, Thành ca rất vui mừng.
“Tốt!”
Hắn cười híp mắt rồi like cho bọn họ, sau đó hướng về phía bốn người còn lại
chìa tay ra, đó gọi là ý vị sâu xa.
Ý gì thì không nói cũng hiểu, mấy cái môn phái tầm cao này của các ngươi chỉ
sợ đến cả đệ tử ngoại môn cũng không bằng.
Đám người Lãnh Hóa Hàn và Nguyên Triết suýt chút nữa bị nghẹn đến tắc
mạch máu não.
Đây là vấn đề sợ hay không sợ sao?
Nhưng mà bây giờ bọn họ nói gì cũng muộn rồi, còn chưa ra khỏi Thiên Khu
các, bên ngoài đã có hơn nghìn quân Tiên Vệ vây đến.
Dẫn đầu là một người đàn ông trung niên râu đen mặc Tiên giáp, tay cầm cây
thương dài.
“Cút ra đây!”
Thanh niên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1625997/chuong-274.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.