Đi theo ba vị Thi Vương cùng nhau tiến vào trong điện, mọi người xem như
thấy được Khương lão tổ.
Thấy hắn ngồi rất xa, cạnh bên người bày đầy hoa tươi.
Chưởng môn Nguyên Chân đầu tiên là sửng sốt, rồi sau đó hoàn toàn cạn lời.
Thiết nghĩ đây chính là ngại mùi thi thể, nên dùng hoa tươi để che bớt mùi đây
mà!
Còn có cách làm nào rõ ràng hơn nữa không?
Đây quả thực là làm nhục đối phương chứ còn gì nữa!
Huống chi trên người ba vị này thật ra cũng đâu có mùi thối gì, có thể là bởi vì
cảnh giới đã đạt đến cấp Tiên Vương, ngược lại còn tỏa ra mùi hương thoang
thoảng.
Dưới ánh mắt lo lắng hốt hoảng của mọi người ở đây, tam đại Thi Vương bỗng
nhiên thay đổi phong cách tử khí âm u khi nãy.
Bọn họ vội vàng cùng nhau tiến về phía trước, rồi sau đó đồng thời khom lưng
cúi đầu xuống đất.
“Khương chưởng môn!”
“Quả thật là ngươi rồi!”
“Chúng ta tới để gặp ngươi!”
Trong điện bắt đầu xôn xao lên.
Đệch, ba người này không những không bị chọc giận, mà còn hành lễ với tổ sư
gia?
Lúc trước nghe nói tứ đại cao thủ Tịch Vân, Tiêu Hỗn quỳ trước mặt lão tổ, bọn
họ đã khiếp sợ lắm rồi, nhưng nói cho cùng thì không tận mắt nhìn thấy, nên
cảm nhận cũng không quá sâu đậm.
Còn lúc này, nhìn thấy tam đại Thi Vương trong truyền thuyết làm ra điệu bộ
như thế, quả thực chính là cảm giác nhận thức chính mình hoàn toàn bị đánh vỡ.
Chẳng lẽ ba vị này cũng đã từng là thuộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1626025/chuong-302.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.