Nói đến đây, đúng là Khương Thành có chút tức giận.
Liên tiếp nhìn thấy mấy tên Tiên Vương, Ma Vương, hắn dần dần phát hiện ra
một chuyện.
Đám hậu bối môn nhân này của mình hoàn toàn coi những Tiên Vương, Ma
Vương đó như những kẻ xa lạ trong truyền thuyết.
Nào là nể phục nào là sợ hãi, hoàn toàn không có tư cách để bắt nhịp kết giao
với những đại lão này.
Bọn họ căn bản không biết, những đại lão này vốn dĩ nên là “người một nhà”.
Không cần nghĩ cũng biết, mấy năm nay, bọn họ hoàn toàn không nhận được
bất kỳ sự chiếu cố nào!
Nếu không, làm sao Phi Tiên môn cứ mãi suy tàn như vậy?
Nghe được tổ sư gia vì chuyện này mà nổi giận, cảm xúc của đám người
Nguyên Chân và Nguyên Thịnh, Nguyên Thù dâng trào, hốc mắt đều đỏ cả.
Vậy mà còn một khoảng thời gian có qua có lại với nhau như vậy sao?
Giờ bọn họ mới biết, hóa ra mấy cao thủ Tiên Vương này, năm đó còn hứa hẹn
sẽ chiếu cố Phi Tiên môn.
Thế tại sao… mấy năm nay hoàn toàn không cảm nhận được?
“Khương chưởng môn bớt giận!”
Hắn nổi giận, hai Tiên Vương đều không khỏi run lên.
Đến ngay cả tam đại Thi Vương vẫn chú ý đến bên này cũng vội vàng bay đến.
“Khương chưởng môn thứ tội!”
“Bọn ta cũng chỉ là bất đắc dĩ.”
Nghĩ đến sự suy tàn hiện tại của Phi Tiên môn, Thành ca tức giận: “Nếu hôm
nay các ngươi không cho ta một cái lý do hợp tình hợp lý thì lập tức cút hết cho
ta!”
Lúc được gánh team
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1626035/chuong-306.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.