Thành ca âm thầm thở phào một hơi.
Khi Minh Trì Tiên Vương bảo không đúng, hắn còn tưởng rằng hệ thống đã xảy
ra sai sót.
Hóa ra chỉ là bởi vì phẩm chất quá tốt.
Cái đó không phải là chuyện đương nhiên sao?
Thành phẩm do hệ thống luyện khí tạo ra đương nhiên là kết quả tốt nhất mà
nguyên liệu trước mặt có thể làm được.
Nhưng mà những người khác sẽ không thể nào cảm thấy đây là chuyện đương
nhiên được.
Chuyện này còn để cho người khác sống không vậy?
Chỉ một lát như vậy, chẳng cần dùng gì mà cũng có thể tạo ra được thất giai cực
phẩm?
“Chuyện này thật sự quá thần kỳ!”
“Rốt cuộc Hư Luyện Thuật thần thông tới mức nào vậy?”
“Ta vừa mới nhìn kỹ toàn bộ quá trình, thật sự không hiểu gì cả.”
“Đúng vậy, thật cao thâm khó lường…”
Phản ứng này của đám trưởng lão Phi Tiên môn còn bình thường lắm rồi đấy.
Còn đám đồ tử đồ tôn phía sau Minh Trì Tiên Vương, bọn họ sắp hóa đá luôn
rồi.
Ta là ai?
Đây là đâu?
Chuyện gì vừa xảy ra vậy?
Làm tùy tiện như vậy mà có thể luyện ra một thanh tiên kiếm thất giai? Lại còn
là cực phẩm?
Ai có thể nói cho bọn họ biết rốt cuộc là làm hiểu gì vậy được không?
Thành ca đặt thanh kiếm kia đến trước mặt chưởng môn Nguyên Chân Tiên
Tôn.
Dù sao đồ vật do hệ thống làm ra, căn bản không thể thu công đức về được, cho
nên ở trong mắt hắn, nó chẳng đáng tiền chút nào.
“Nguyên Chân, những nỗ lực của ngươi ta đều có thể thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1626040/chuong-309.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.