Con mẹ nó, đám người tạp vụ?
Thành ca suýt nữa bị những lời này chọc cười.
Hắn không trách Nguyệt tộc này quá ngạo mạn, không phái người có trọng
lượng ra nghênh đón mình cũng thôi đi.
Một Huyền Tiên, đối mặt một đám Tiên Vương và Ma Vương còn chảnh như
vậy?
Không cầu khom lưng uốn gối hoặc là run rẩy, nhưng bản thân hắn cũng nên
hiểu rõ chênh lệch chứ.
Đâu có tư cách để nói một đám người mạnh hơn mình gấp ngàn vạn lần là đám
người tạp vụ?
Ai cho hắn dũng khí đó?
Giống như là biết tính tình nóng nảy của Khương Thành, dù sao đã từng xử chín
đại Tiên Vương, Diệp Dương Tiên Vương sợ gặp chuyện không may, vội vàng
nối tiếp câu chuyện.
“Bọn họ là đồng minh của chúng ta, lần này tính đi chung với chúng ta.”
“Vị này chính là Khương trưởng lão, vị này chính là Tiêu Hỗn Ma Vương …”
Hắn còn chưa dứt lời, đã bị vị Huyền Tiên của Nguyệt Tộc kia cắt ngang.
“Được rồi, ta không quan tâm bọn họ là ai.”
“Hơn 13 người, các ngươi cần nộp nhiều cung phụng hơn, nếu không không
được đi vào.”
Còn muốn thu phí?
Thành ca sờ sờ chuôi kiếm, xem ra không cho biết tay là không được.
Kết quả Diệp Dương Tiên Vương lại bắt chuyện.
“Chúng ta đã có chuẩn bị từ sớm rồi.”
Theo sau chỉ thấy hắn đưa một cái nhẫn trữ vật, Huyền Tiên đối diện kia nhìn
thoáng qua, lúc này mới gật gật đầu.
Thành ca lặng lẽ mở kỹ năng nhìn thấu mọi vật bậc cao, nhìn thoáng qua Nhẫn
Không Gian kia.
Bên trong lại có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1626056/chuong-324.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.