Đám người Mâu Vũ và Diệp Dương trên bậc thềm gấp muốn chết.
Đám người Tiêu Hỗn, Tịch Vân đều là đồng minh do Thiên Khu các tìm tới, sau
khi vào Tiên Thụ còn phải dựa vào sức mạnh của bọn họ đấy.
Chỉ bởi vì chút nguyên nhân không hiểu ra làm sao này mà bị gạt bỏ, cũng hơi
vô lý rồi đấy!
Mâu Vũ không thể không lên tiếng.
“Nguyệt Ô Tiên Vương, như vậy chẳng phải quá nghiêm khắc rồi hay sao?”
“Bọn họ là bằng hữu của ta, có thể nể mặt chút được không?”
“Không thể.”
Môi Mâu Vũ vẫn đang mấp máy hệt như cũ, hiển nhiên là đang truyền âm nói
điều kiện.
Nhưng Nguyệt Ô Tiên Vương chỉ lắc đầu.
“Kết quả đại hội chọn lựa, Thần Thánh không thể làm trái!”
“Nếu còn nói nhiều nữa, Thiên Khu các cũng không cần phải vào nữa.”
Những lời này vừa thốt ra, Mâu Vũ chỉ có thể tiếc nuối từ bỏ.
Những Tiên Vương còn lại không điểm danh ở đây đồng thời hãi hùng khiếp
vía, vừa không khỏi vui sướng khi người khác gặp họa.
Suy cho cùng thì thoáng cái đã đánh rớt 12 đối thủ cạnh tranh.
Theo họ nghĩ, 12 người này chỉ sợ vừa hối hận ảo não, vừa vô cùng thống khổ.
Nào biết một khắc sau đó, Tiêu Hỗn liền nhìn về phía Thành ca cười hì hì xoa
xoa tay.
“Khương chưởng môn, còn chưa ra tay sao?”
Vô Quyết Tiên Vương cũng cười khà khà nói: “ Ngươi mà có chỗ nào cần bọn
ta phối hợp thì phải dặn dò trước ha!”
“Giọng điệu như này, chắc ngươi không nhịn nổi rồi nhỉ?”
Tuy hiện tại Thành ca chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1626058/chuong-326.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.