Cái gì?
Chúng ta tới chọn ư?
Có nghĩa là giao quyền lực cho chúng ta sao?
Nhóm người Tiêu Hỗn vui mừng quá đỗi!
Đây chính là chọn Tiên Vương cùng đẳng cấp với mình đấy!
Tuy rằng lúc Nguyệt tộc chọn người, trong lòng ai nấy đều mắng bọn họ quá
xấu xa, nhưng mà khi quyền lực này đến tay mình lại cảm thấy khá là sung
sướng.
Nghĩ thử mà xem, những người sức mạnh tương đương với mình đang đợi mình
đến chọn lựa, vậy thì có thể diện biết bao chứ?
“Khương chưởng môn vẫn luôn chiếu cố chúng ta như thế đấy!”
“Cơ hội này, thật sự có thể an ủi vết thương trong lòng chúng ta, ha ha ha…”
“Ta bảo đảm sẽ hoàn thành nhiệm vụ mà ngươi phân phó!”
Tiêu Hỗn và những người khác đi ra ngoài, đi tới trước mặt hai Tiên Vương kia
của Nguyệt tộc, đồng thời lộ ra nụ cười đùa bỡn.
“Hai người các ngươi, không định đi xuống chờ sao?”
“Không chừng nếu tâm trạng ông đây tốt, có thể sẽ chọn các ngươi đấy?”
Trên mặt hai vị Tiên Vương của Nguyệt tộc không lộ ra biểu cảm gì, nhưng có
điều tâm trạng chắc chắn rất khó chịu rồi.
Hai người nặn ra hai câu từ trong kẽ răng.
“Các ngươi đắc ý không được lâu đâu.”
“Từ nay về sau, các ngươi mãi mãi không thể đi vào nữa đâu.”
Lần này bọn họ bất cẩn rồi, bị Khương Thành mở lối vào thánh địa Tế Nguyệt
đầu tiên.
Bởi thế mất hết quyền chủ động.
Lần tiếp theo, bọn họ cũng sẽ không bất cẩn như vậy.
Nhóm người Tiêu Hỗn hơi liếc mắt nhìn nhau, ngầm hiểu ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1626062/chuong-330.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.