Khương Thành cố ý kiếm chuyện: “Nhưng vừa nãy lúc mà bọn hắn đến đây, các
ngươi đều vui mừng hoan hô còn gì?”
“Khương lão tổ hiểu lầm rồi!”
Võ La Tiên Vương lời nghiêm nghĩa chính nói: “Đó là vì chúng ta tin tưởng
ngài nhất định sẽ đánh bại bọn giặc đó, nhìn thấy bọn chúng tự chui đầu vào
lưới nên không kìm lòng nổi mà hoan hô!”
Những Tiên Vương khác cũng vội vàng phụ hoạ theo.
“Đúng vậy, đó là reo mừng bởi chính nghĩa sắp chiến thắng!”
“Nhảy nhót tưng bừng mừng kẻ địch xấu xa sắp bị tiêu diệt!”
“Vô Cực Động Thiên hoành hành ngang ngược đã nhiều năm, nên bị diệt từ
sớm rồi! ”
“Khương lão tổ đang làm một việc lớn cho trung tiên giới ngày này, có lợi cho
muôn đời sau, xứng đáng được ghi danh sử sách!”
“Sau khi đi về, bọn ta sẽ lập tức lập tượng đài để cho con cháu đời đời truyền
tụng!”
Đối với cái đám miệng nam mô bụng một bồ dao găm này, Thành ca cũng chịu
thua rồi.
Đen cũng có thể nói thành trắng được, thật sự không còn cách gì đối phó với
bọn họ.
“Thật vậy sao?”
“Chẳng lẽ không phải là do nhìn thấy Vô Cực Động Thiên đến đây, cho nên
cảm thấy có thể không cần giao nộp bảo vật cho ta…”
Lời hắn vừa dứt, Võ La Tiên Vương đã tháo nhẫn trữ vật mang bên người
xuống, gỡ tiên kiếm xuống, cởi tiên giáp thất phẩm ra.
Sau đó, tự tay nâng niu dâng nó lên trước mặt Thành ca.
“Nhờ ngài rồi, Khương lão tổ!”
“Tài vật của lão hủ này giao cho ngài bảo quản, hy vọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1626114/chuong-360.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.