Ngay từ đầu nghe nói Thành ca muốn bán Tiên Duyên Lệnh, đám trưởng lão
đều cảm thấy thật hoang đường.
Thể loại gom hàng nâng giá này sẽ làm suy giảm ấn tượng tốt, chắc chắn sẽ bị
tấn công bởi cả trung tiên giới.
Nhưng mà nghĩ lại, sợ cái quái gì chứ.
Hiện tại ai dám không phục Khương lão tổ hả?
Nếu muốn cùng nhau tấn công thì đã tấn công từ lâu rồi, mà bây giờ chẳng phải
đến cái quần què còn chẳng có à?
Tính ra, ngoài Thiên Khu các ra thì bây giờ cũng chỉ còn có Phi Tiên môn có tư
cách bán thứ này.
Người trước là bởi vì ở vị trí trung lập, người sau là bởi vì gần như không sợ
đắc tội với người khác.
Nhận lấy ánh mắt của đám trưởng lão, Thành ca chậm rãi giơ ba ngón tay.
“30 vạn à?”
Đám trưởng lão đều hít một hơi lạnh.
“Giá cả này, phải chăng hơi cao?”
“Đúng vậy, hình như hơi quá rồi?”
Thiên Khu các mới bán có 10 vạn, vừa chuyển đến tay ngươi đã trực tiếp nâng
giá gấp ba lần.
Đây không phải là hơi cao, mà là quá cao!
Chẳng qua đám trưởng lão không dám nói mà thôi.
“30 vạn?”
Thành Ca ngẩn người.
Hắn nhìn mọi người với vẻ mặt khó tin, rồi sau đó lắc đầu, thất vọng.
“Khó trách các ngươi vẫn chưa làm được chuyện gì to tát.”
“Tầm nhìn và ham muốn của các ngươi cũng quá nhỏ.”
“30 vạn cái gì, ta nói là 300 vạn!”
“Bất kể là Tiên Tôn nào đều có thể lấy ra được mấy chục vạn tiên tinh, định giá
30 vạn, vậy không phải đang sỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1626121/chuong-363.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.