Trán Nguyên Hư Chuẩn Đế nổi gân xanh, uy hiếp hỏi: “Các ngươi muốn
khoanh tay chịu trói hay là ngoan cố chống cự?”
Vô Quyết Tiên Vương ở một bên cười hì hì nói: “Đương nhiên là muốn đại
chiến rồi.”
“Các ngươi chắn chắn ư?”
Minh Trì Tiên Vương vị luyện khí sư này vỗ ngực, giống như một chiến sĩ anh
dũng: “Không chắc được nữa sao!”
Nguyên Hư Chuẩn Đế tức giận đến nghiến răng nghiến lợi: “Lão tử là Chuẩn
Đế, mấy người cặn bã các ngươi không sợ chết sao?”
“Ngươi nghĩ sao?”
Lưu Duyên Tiên Vương nhún vai, liếc nhìn về phía Khương Chưởng môn một
cái: “Có lão nhân gia hắn ở đây, bọn ta cảm thấy sẽ không có vấn đề gì cả.”
Các Tiên Vương và Tiên tôn xung quanh giận dữ, quát mắng tới tấp.
“Giết bọn hắn!”
“Dám bất kính với Nguyên Hư Chuẩn Đế!”
“Bọn hắn đúng là làm phản rồi!”
“Rõ ràng là gian tế quân địch mà còn hung hăng càn quấy như vậy sao?”
“Tất cả các ngươi câm miệng cho ta!”
Nguyên Hư Chuẩn Đế kia tức muốn hộc máu, một lần nữa lại ngăn cản mọi
người.
Hắn thở dài, nhìn Thành Ca, chán nản hỏi một câu: “Các ngươi thật sự không
định khoanh tay chịu trói sao?”
Thành Ca thấy hắn ta cũng không dễ dàng gì, chìa tay ra: “Được rồi được rồi,
bọn ta bị ngươi tóm gọn rồi…”
Nguyên Hư Chuẩn Đế lúc này mới vui mừng khôn xiết.
Sau đó liền vung tay một cái: “Được, quân địch khuất phục ta rồi, ta đây phải
đem bọn hắn đi tra tấn nghiêm khắc!”
“Các ngươi đều trở lại khu vực phòng thủ của từng người, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1626160/chuong-383.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.