“Mấy năm nay ta vẫn luôn lấy thân phận loài người lưu lạc ở giới tu luyện.”
“Bọn họ là bạn tốt ta quen được ở bên đó.”
Thành ca trực tiếp biến trở về diện mạo loài người vốn có nói như vậy.
To gan biến trở về hình người, nhưng đám người Tiêu Hỗn lại không lo lắng
chút nào.
Bởi vì đến ngay cả bọn họ cũng suýt nữa đã tin mấy lời bịa đặt này.
Nếu không phải Khương chưởng môn chưa từng đề cập đến Long tộc, hơn nữa
còn có được huyết mạch Nguyệt tộc, bọn họ sẽ cho rằng hắn chính là con rồng
ẩn nấp ở thế giới loài người.
“Tốt! Tốt! Tốt!”
Thương Tật khen không ngớt lời: “Không hổ là đệ nhất thiên tài từ trước tới nay
của tộc ta, chẳng những thiên phú xuất chúng, còn có trí tuệ nhạy bén!”
“Nếu lấy chân thân Thương Long hoạt động ở phía kẻ thù, rất có thể đã bị vây
giết rồi.”
“Chuyện này sẽ là tổn thất lớn nhất của tộc ta…”
Căn bản cũng không cần Thành ca biên soạn lý do gì, lão Thương Long đã chủ
động nghĩ thay hắn.
“Đúng rồi, ta có sáng lập một tông môn ở bên phía Nhân tộc kia.”
“Thu nhận không ít môn đồ, lần này cũng đều dẫn theo.”
“Không biết địa bàn của Thương Long tộc chúng ta có lớn hay không, liệu có
thể có chỗ nào để bố trí ổn thỏa?”
Lão Thương Long khó hiểu nhìn hắn một cái, chợt phá lên cười ha ha.
“Hắn vậy mà lại hỏi địa bàn của chúng ta lớn hay không?”
Dực Không và Hiêu Tùng cũng phá lên cười.
Dực Khung lời ít mà ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1626166/chuong-386.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.