Sau cuộc hội ngộ đầy cảm động, những người có tiếng nói trong Long tộc thức
thời lui về phía sau, nhường cho mấy người một khoảng không gian riêng.
Thành ca cũng bắt đầu hỏi kỹ càng tình huống.
“Ta nghe nói rất nhiều môn nhân đã chết trận rồi, rốt cuộc là sao vậy?”
Nhắc đến vấn đề này, Đan Thái và Ngụy Miêu mãi mới ngừng khóa được, giờ
lại nức nở.
“Đúng, đúng vậy…”
“Quá thê thảm, rất nhiều sư đệ sư muội và sư điệt đều chết trong những trận
chiến liên tiếp.”
“Trước đây có đến hàng nghìn người, mà bây giờ số người còn sống sót chỉ còn
lại 152 người.”
“Đến cả Ấn sư tỷ… cũng chết trong tay Tiên Đế của Trường Minh điện rồi!”
“Lâm Ninh cũng vậy, lúc đó chẳng dễ dàng gì mới tới được Chuẩn Đế, nhưng
lại bị hai vị Ma Đế của Cửu Tinh Ma điện liên thủ với nhau giết chết. Nếu như
không phải huyết mạch thiên phú của nàng có thể niết bàn trùng sinh thì cũng sẽ
không sống sót chạy tới tận yêu giới đâu…”
“Mấy kẻ kia quá độc ác, hoàn toàn không hề có chút đạo đức nào.”
“Rõ ràng chúng ta không hề chọc vào bất cứ ai, nhưng mà lại liên tiếp nhận
được công kích không thể nào hiểu được từ hai giới Tiên – Ma…”
Thành ca âm thầm lắc đầu.
Mấy chuyện như này, không phải ngươi không làm sai gì thì sẽ bình an vô sự.
Người khác cảm nhận được uy hiếp, vậy là đã đủ để tạo thành lý do tấn công
rồi.
Hắn không khỏi nhìn về phía Mạc Trần, có chút oán giận nói: “Bọn họ đều là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1626180/chuong-393.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.