Mắt thấy hắn muốn bơi về phía Hắc trì ở tầng cao nhất, Thương Linh cũng
không nhịn được mà thuyết phục.
“Ngươi còn định tiến lên nữa sao?”
“Đến Bạch trì là đã đủ để ngươi có được sự tôn kính của tất cả Long tộc rồi.”
“Bây giờ bất cứ ai cũng không thể chất vấn thân phận Long Đế của ngươi.”
Thành ca mỉm cười: “Dù sao đã đến bước này rồi, không làm màu đến cùng thì
không khỏi tiếc nuối quá.”
Thương Linh tức giận nói: “Căn bản ngươi không rõ Hắc trì nguy hiểm tới cỡ
nào đâu.”
“Kỳ thật cho dù là ta trước kia, cũng không chắc chắn sống sót được.”
Thành ca cũng kinh ngạc.
“Không phải chứ, không phải cái ao này do chính các ngươi xây dựng sao?”
“Đúng vậy, là chúng ta làm ra nó, nhưng bản thân Hắc trì chính là một chuyện
ngoài ý muốn.”
Thương Linh nhớ lại, nói: “Chúng ta vốn không có ý định xây chín cái ao, cái
thứ tám đã là cực hạn của Long Đế.”
“Nhưng trước khi xây dựng Phong Long trì này, Chuẩn Đế và Long Vương vẫn
lạc của Long tộc nhiều lắm, hạt giống sau khi tinh luyện từ cốt nhục của bọn họ
có khí tức quá mãnh liệt.”
“Cái thứ chín, hoàn toàn là bởi vì cái ao khác không thể gánh chịu nhiều hạt
giống cốt nhục như vậy, cho nên chúng ta bỏ tất cả số còn lại vào Hắc trì, xem
như một điểm cất giữ mà thôi.”
“Cái ao này nguy hiểm hơn ít nhất mười lần so với Bạch trì trước đó!”
“Chúng ta vốn chưa từng muốn dùng Hắc trì để thử thách gì hết.”
Chà, thì ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1626219/chuong-413.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.