Tên Giải tộc Chuẩn Đế đó nghe vậy rất bất ngờ.
Toi rồi, khẩu vị của Kỳ Lân tộc thay đổi rồi?
Ngọc trai này, những Yêu tộc đáy biển của bọn họ thực ra cũng chả xem là gì,
giống như tảng đá bình thường không hề có giá trị.
Nhưng Kỳ Lân tộc vẫn luôn xem như bảo bối thật sự!
Ngày trước mỗi lần đừng nói là chất lượng của loại này, ngay cả món hàng đậu
tương lớn kia, bọn họ cũng đều sẽ tranh mua hết sạch!
Bởi vì nguyên nhân này, Giải tộc mới có thể vẫn luôn bền vững khống chế được
Bạng tộc, xem như máy móc bóc lột sản xuất ngọc trai.
“Cái này ngươi cũng không thấy được?”
“Bình thường, không có đồ tốt hơn sao?”
Giải tộc Chuẩn Đế kia cảm giác được sự khinh thường, cắn chặt răng: “Có thì
vẫn có, chỉ e giá cả ngươi không chấp nhận được.”
Thành ca trừng mắt: “Sao hả, coi thường ta sao?”
“Không có không có!”
Giải tộc Chuẩn Đế thót tim, cẩn thận từng li từng tí lấy ra hai cái lồng thuỷ tinh
chứa Tiên Bảo được làm thủ công tinh xảo lộng lẫy từ trong dị không gian.
Nhìn qua cái lồng thuỷ tinh đó, ánh mắt Thành ca nhìn suýt chút nữa không
ngừng.
Bên trong hai cái lồng thuỷ tinh, mỗi cái có một viên ngọc trai tròn trịa.
Một màu đỏ một màu tím, mỗi cái lại to như quả bóng rổ.
Mặt ngoài ngọc trai còn dập dờn một tia ánh sáng lấp lánh, vừa nhìn là biết vật
quý báu.
Thành ca điên cuồng oán thầm, mẹ nó cái đồ chơi này còn có thể gọi là ngọc
trai sao?
Dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1626246/chuong-427.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.