Một số vị cao cấp của Kỳ lân tộc không mua được, đã ghen tị, quay ra trách hắn
bán quá rẻ.
“Tuấn Soái Đại Đế, sao không bán đắt hơn chút?”
“Đúng vậy, giá thấp như vậy, là khinh nhờn bảo vật!”
“Yêu nguyên tinh của ta còn hiếm hơn của Kỳ Uyên rất nhiều…”
“Nếu ngươi định giá cao chút, chắc chắn hắn không tranh với ta được!”
Vật phẩm xa xỉ như thế, mà giá của ngươi thấp, đôi khi lại khiến người ta không
vui.
Nhìn thấy Kỳ lân tràn ngập thất vọng, Thành Ca cười thầm trong lòng, rồi lặng
lẽ bấm mở hệ giao diện hệ thống.
Hệ thống có thể tạo vật.
Trước đây, ngay cả kiến trúc sơn môn của Phi Tiên Môn, cũng do hắn tạo ra mà
không có gì.
Mà sở dĩ bình thường, rất ít dùng tới chức năng này, bởi vì không cần thiết.
Tạo ra Tiên tinh, Tiên khí, công đức tiêu hao còn đắt hơn là trao đổi với hệ
thống và mua bên ngoài, hoàn toàn không có lời.
Nhưng nếu là tạo ra ngọc trai…
Cái thứ đồ chơi này, hoàn toàn không được coi là tài nguyên tu luyện.
Xét về giá trị, ngọc trai dù đắt đến đâu, trong mắt hệ thống cũng chỉ là rác rưởi,
không đáng một chút công đức, có thể nói là rẻ như bèo.
Hắn chỉ dùng một chút công đức, đã thoải mái tạo ra 100 viên ngọc trai kích
thước giống khi nảy y hệt.
Hơn nữa, màu sắc đa dạng hơn, vẻ ngoài lộng lẫy hơn.
Tạo vật này của hắn, cũng không phải là thủ thuật che mắt người người đều
biết, mà thật sự là từ “trống rỗng” tạo ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1626253/chuong-431.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.