Trong lòng Thành ca nghĩ, thứ anh đây cần chính là kết quả này đây.
Nhưng trên mặt thì tất nhiên là ca vẫn phải tỏ vẻ giả vờ rồi.
“Bổn đế cứu người, đâu phải trông chờ được báo đáp?”
“Nhưng nếu ta không đưa ra yêu cầu gì, chắc chắn các ngươi sẽ không an tâm.”
“Như này đi, lát nữa trong lúc ta chiến đấu các ngươi có thể giúp ta trợ uy là
được rồi.”
Đơn giản như này ư?
Cổ vũ trợ uy cho hắn như này thôi thì quá đơn giản luôn.
Một đám Tước yêu quay mặt nhìn nhau, tất cả đều có chút không dám tin trên
đời này thật sự có yêu tộc cao thượng như vậy.
Tước Mị Chuẩn Đế bị đánh ra nông nỗi này, thật ra bọn họ không còn gì để nói
nữa.
Yêu tộc chính là như thế này, thua rồi là do kỹ năng bọn họ không bằng người
khác.
Huống chi bị thương trong lúc thi đấu vốn dĩ là điều thường xuyên gặp phải.
Nhưng cứu đối thủ như này là lần đầu gặp.
Đám yêu xung quanh cũng đều nhao nhao bày tỏ bản thân suýt chút nữa đã bị
cảm động rồi.
Không những chủ động cứu đối thủ mà còn không trông mong được hồi báo.
Cái này… quá cmn vĩ đại rồi!
Đây đúng là một người đức cao vọng trọng của yêu giới mà.
Trong lúc vô hình, thế mà Thành ca lại lôi kéo được một phen lòng người.
À không, là lòng yêu.
“Bọn ta đồng ý!”
“Từ nay về sau ngươi ra trận, bọn ta sẽ là những người ủng hộ trung thành nhất
của ngươi!”
“Đúng vậy, Thương Long Đại Đế uy vũ!”
“Thương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1626290/chuong-447.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.