Bên trong bong bóng, lại một lần nữa xuất hiện cục diện hai cự long giằng co.
Mà lần này, bởi vì đều đã vào Địa bộ, người ủng hộ hai bên đều khá thả lỏng.
“Tới xem một trận Long tộc so tài cũng tốt mà.”
“Đúng lúc nhìn thấy song kiêu của Long tộc, xem rốt cuộc vị nào mạnh hơn.”
Ngao Thiên và Thương Tật cũng đều nhìn ra.
Trong tiếng reo hò đến khàn cả giọng của những Tước yêu ở đây, cuộc so tài
chính thức bắt đầu.
“Qua đây!”
Thành ca sẽ không mặt dạn mày dày giống như Huyền Hải, muốn người ta
không dùng hết sức, để cho mình thắng.
Hắn có thực lực tuyệt đối, cũng không cần phải như vậy.
Nhưng Ngao Dương phía đối diện, cũng cười khổ một tiếng: “Khương chưởng
môn, ta cũng không dám ra tay với ngươi.”
Thành ca sửng sốt, vội vàng nói: “Đừng, ta đảm bảo sẽ không đánh ngươi bị
thương!”
Trái lại, lời này là phát ra từ đáy lòng, Ngao Dương có ân tình với Phi Tiên
môn, hắn ghi nhớ trong lòng.
Đảm bảo này của hắn chẳng có tác dụng gì.
Ngao Dương liên tục lắc đầu: “Không, không, không, thực lực của ngươi cao
hơn ta nhiều lắm, hoàn toàn không cần thiết phải đấu!”
Thành ca nóng nảy, ngươi không đánh với ta, vậy chẳng phải là ta thắng mà
không có chút lực kinh sợ nào sao?
Người không biết, còn tưởng rằng ngươi nhường ta.
“Sao ngươi có thể làm thế?”
“Là thành viên của Kim Long tộc, không có tí tinh thần chiến đấu nào là sao?”
“Không có, không có.”
Ngao Dương nghiêm nghị nói: “Năm đó, ngươi nhiều lần cứu mạng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1626316/chuong-457.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.