“Nhĩ Thử Đại Đế, chuyện gì thế này?”
“Ngươi phải cho chúng ta một lời giải thích hợp lý!”
Nha Thử Vương nhận thua, suýt nữa khiến hai vị Kỳ Lân Đại Đế tức chết.
Ngươi thật sự không thể trì hoãn được, vậy cũng thôi đi, đó là vấn đề thực lực.
Kết quả, đánh ngươi cũng không đánh, trực tiếp nhận thua.
Đối thủ không những tránh được tiêu hao lại còn làm mất thể diện của phe Kỳ
Lân bên này.
“Ta cũng không biết!”
Bản thân Nhĩ Thử Đại Đế cũng rất choáng váng, chỉ có thể âm thầm truyền âm
hỏi Nha Thử Vương.
“Ngươi có chuyện gì, tại sao không đánh?”
Đối với bản tộc, vị Đại Đế đã bồi dưỡng mình, Nha Thử Vương vẫn là rất tôn
trọng.
Lặng lẽ truyền âm nói cho hắn: “Vị Thương Long Đại Đế này có ơn lớn với ta,
là bạn cũ của ta, ta không thể ra tay với hắn.”
“Bạn cũ?”
Ngược lại, Nhĩ Thử Đại Đế không vội tức giận: “Sao hắn và ngươi lại có giao
tình?”
“Đó là ở hạ giới ngày trước có qua lại.”
Đương nhiên, Nha Thử Vương sẽ không tiết lộ chi tiết, một số việc liên quan
quá rộng.
Nhĩ Thử Đại Đế thầm nhíu mày: “Cho dù ngươi muốn báo đáp ân tình, cũng
không cần vào lúc này!”
“Trước mặt của Kỳ Lân tộc, ngang nhiên nhận thua như vậy, khiến toàn bộ Thử
tộc chúng ta đều rất khó xử.”
“Dù sao, Thương Long tộc cũng là phe đối diện, xem như kẻ địch của chúng
ta…”
Nha Thử Vương nghiêm nghị nói: “Hắn có ân tình sâu nặng với ta, sao ta có thể
tiêu hao hắn vì giúp Kỳ Lân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1626318/chuong-459.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.