“Đại Đế, khi nào thì chúng ta khải hoàn quay về?”
“Ha ha, một trận thắng lợi, chắc chắn uy danh của Thương Long tộc chúng ta
tăng lên rất lớn!”
“Thực lực của Đại Đế thật sự là sâu không lường được!”
Kiểm kê những thu hoạch hậu hĩnh kia, đám người Thương Tật, Dực Không,
cười tới không thể ngậm được mồm.
Đây đúng là món hàng tốt mà mấy chục tỷ năm trước có kiếm cũng không ra,
có thể đổi lấy rất nhiều tài nguyên tu luyện.
Ngay cả Thương Khung cũng nở một nụ cười hiếm hoi.
“Quay về?”
Thành ca lộ vẻ kinh ngạc: “Mới ra ngoài có một chút, lẽ nào các ngươi đã nóng
lòng, nhớ nhà rồi à?”
Thương Tật cười nói: “Vậy thì thật không phải, chỉ là nơi diễn ra trận chiến này
đã đủ lớn, chúng ta cũng không chiếm giữ được…”
“Ta lại không định chiếm giữ nơi này.”
Thành ca dang tay: “Ta cũng không phải là đến công thành đoạt đất, vì yêu giới
mà mở mang bờ cõi.”
“Ta chỉ là vì đoạt tài nguyên tu luyện của tiên giới, đơn giản vậy thôi.”
“Cho dù, nơi này bị tiên giới chiếm lại trong tương lai, vậy cũng không liên
quan tới chuyện của chúng ta.”
Đám người Thương Tật, Thương Khung, Dực Không của Long tộc, đột ngột
chấn động.
“Vậy chúng ta đây…”
“Đương nhiên là tiếp tục xuất chinh, đánh tới đâu tính tới đó, sao có thể dễ dàng
thỏa mãn như vậy?”
Còn muốn đánh tiếp?
Ngược lại, đám người Chiến Hầu Vương, Nha Thử Vương và Tiêu Hỗn, Tịch
Vân lại vô cùng vui mừng.
Trận chiến dễ dàng vừa rồi, đã khiến tài sản cá nhân của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1626355/chuong-481.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.