“Tốt tốt, ta đều đã biết rồi.”
Vốn dĩ Thành ca không thèm để ý năm quân chủ này có lòng dạ khó lường hay
không.
“Nhưng bọn họ và chúng ta đều đến từ yêu giới!”
Hắn cười tủm tỉm mà vỗ vai Thương Tật: “Lão Thương Long, lòng dạ của
ngươi phải cởi mở hơn một chút.”
“Cho dù ngay từ đầu bọn họ đã nảy sinh ác ý, nhưng chúng ta cũng phải khoan
dung hữu ái…”
“Phải có một trái tim bao dung! Cùng một yêu giới, cùng một giấc mộng mà!”
Lời nói này nói đến mức mọi người đều bối rối, hoàn toàn không biết hắn muốn
biểu đạt cái gì.
“Ngươi lại muốn giở trò quỷ gì nữa?”
Thương Long Nữ Đế ở chỗ tối mới không tin cái tên này sẽ khoan dung hữu ái.
Lúc trước phế Kỳ Thăng và Kỳ Uyên phải gọi là vô cùng tàn nhẫn, độc ác.
“Chẳng lẽ ngươi muốn khống chế bọn họ, chậm rãi cướp lấy quyền khống chế
thực sự của nhánh đại quân kia hả?”
“Làm gì có, ngươi đừng có mà lúc nào cũng nghĩ ta âm hiểm như được không
…”
Thành ca bày ra vẻ mặt vô tội: “Ta đơn thuần như vậy, thiện lương như vậy.”
“Tin ngươi mới khùng đó!”
Mà ở một bên khác, bên trong hành cung của Kỳ Vọng, bốn vị quân chủ và một
đám cảnh chủ đang chửi ầm lên.
“Hắn cho rằng hắn là ai?”
“Còn thật coi mình là chủ Địa Bộ à, quản đến trên đầu chúng ta luôn á?”
“Hắn có thể tới chỉ huy thuộc hạ của ta thử xem, ta sẽ khiến hắn hiểu cái gì gọi
là nghe tuyên không nghe điều!”
“Báo cáo Thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1626371/chuong-489.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.