Hắn lại làm bộ làm tịch vươn tay trái ra, bấm tay niệm thần chú một lần nữa.
“Ca lại bấm tay tính toán, sau khi ngươi khắc chết cả nhà, lưu lạc đầu đường ăn
đói mặc rách…”
Thương Long Nữ Đế đã không còn sức phỉ nhổ nữa.
Ngươi thật đúng là biết cách chế nhạo.
“Nhưng mà trời không tuyệt đường người!”
Thành ca đột nhiên chuyển đề tài câu chuyện.
Nữ Đế sửng sốt, chẳng lẽ lương tâm của hắn trỗi dậy, muốn thêu dệt nên một
cái “thân thế” tốt cho Thuần Hoa?
Nhưng rất nhanh, nàng đã biết chính mình nghĩ nhiều rồi.
Thành ca cười tủm tỉm nói: “Trong lúc tình cờ ngươi tìm được mấy viên cứt
chó, ăn vào thì liên tục khen ngon, không chỉ lấp đầy bụng, còn thần kỳ đả
thông khiếu huyệt, tiến vào con đường tu luyện…”
Thuần Hoa Tiên Đế ở phía đối diện tức giận đến cả người phát run.
Trước đây đều là hắn dùng lời nói pha trò hài hước để bấm tay tính toán cho
người khác, sau đó hưởng thụ sự kinh sợ của họ, dáng vẻ sợ mất hồn mất vía.
Giống như năm đó hắn gặp mặt đám đệ tử hết sức chân thành của Phi Tiên môn,
vài câu nói dối đã đùa giỡn bọn họ trong lòng bàn tay.
Cho bọn họ hy vọng, rồi lại khiến bọn họ tuyệt vọng.
Khi dẫn bọn họ vào mai phục, hắn mang vẻ mặt giễu cợt tươi cười nghe đám đệ
tử đó lên án trong máu và nước mắt.
Cuối cùng bói một quẻ kỳ quái, làm cho hàng chục người trong số bọn họ tứ chi
gãy rời tay tại chổ, tiên lực tiêu tán, khí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1626383/chuong-496.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.