“Cái gì cơ?”
Thành ca tỏ vẻ hoàn toàn không hiểu gì hết.
“Tại sao còn trách bọn ta?”
“Lẽ nào không phải nên cảm ơn chúng ta hả?”
“Bọn họ bị tiên giới giết, ta thay bọn họ báo thù lớn rồi còn gì!”
Nói, xong, hắn vẫy vẫy tay với mười mấy tên Yêu Tôn may mắn không chết ở
phía xa xa.
Mười mấy tên Yêu Tôn kia, hoặc là trước đó được gửi đến giám sát Phi Tiên
môn và Thương Long cốc, hoặc là thực lực quá yếu, ngay từ đầu đã bị đám
người Thông Dương Chuẩn Đế để mắt tới rồi.
Cho nên bây giờ họ vẫn còn sống, cũng coi như là đám người may mắn sống sót
cuối cùng của Kỳ Vọng.
Đối diện với tiếng gọi của chủ Địa Bộ, bọn họ nào dám lơ đi.
“Các ngươi nhặt hết xương cốt của bọn họ về đây, dù gì họ cũng là anh hùng đã
chiến đấu chống lại cả tiên giới đúng không?”
Thành ca lấy tay lau những giọt nước mắt “không hề tồn tại” kia.
“Ngoài ra, các ngươi xin chỉ thị của hai vị Kỳ Lân Đại Đế đi, suy cho cùng
chúng ta đã báo thù cho bọn họ rồi, liệu Kỳ Lân tộc có nên cảm ơn chút gì
không nhỉ?”
“Có có lễ truy điệu long trọng mới nãy cũng là tâm huyết của chúng ta đó, tốt
nhất phí truy điệu đó cũng nên để Vạn Yêu cung chung trả một chút chứ nhỉ…”
Mọi người hoàn toàn bất lực phỉ nhổ.
Mở lễ truy điệu lúc nào cơ, là cái nghi thức chớp mắt mặc niệm lúc nãy hả?
Mấy vị Yêu Tôn đã nhặt nhạnh xong đống xương cốt rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1626390/chuong-499.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.