Sau khi tiễn đám Chuẩn Đế thiên tài kia xong, dường như Thành ca chẳng cảm
thấy sao hết.
“Được rồi được rồi, mọi người đề về cố gắng tu luyện đi.”
“Giải tán giải tán!”
Cứ giải tán như vậy ấy hả?
Xảy ra chuyện lớn rồi đó.
Thương Tật, Dực Không, Ngao Dương và Nha Tử đều tỏ vẻ bất lực nhìn lão
nhân gia hắn.
“Đại Đế…”
“Việc này, có phải hơi không thỏa đáng không?”
“Đuổi bọn họ đi cũng đồng nghĩa với việc từ chối ý tốt hợp tác từ mấy vị Đại
Đế như Băng Phương, Côn Bằng, Bạch Hổ và Cổ Viên đó!”
“Nếu như có mấy tộc mạnh mẽ này làm đồng minh, vậy thì Kỳ Lân tộc thật sự
không thể động tới chúng ta được nữa rồi…”
“Không có thì có sao chứ?”
Thành ca không kiên nhẫn cắt ngang bọn họ.
“Lẽ nào các ngươi muốn có thêm nhiều đối thủ tranh dành chiến lợi phẩm hơn
hả?”
Vừa dứt lời, ai nấy đều nghẹn họng.
Sau đó đầu lắng như trống bỏi, thái độ quay ngoắt một trăm tám mươi độ.
“Những gì Đại Đế nói vô cùng đúng.”
“Đúng vậy đúng vậy, chúng ta không cần trợ thủ gì hết.”
“Ai đến đây cũng không thèm.”
“Đại Đế anh minh.”
Thậm chí có người còn xấu xa nhìn về phía mười mấy vị Chuẩn Đế mới tới của
Thanh Long Cốc và Kim Long cốc, cứ như là nhìn đối thủ cạnh tranh vậy.
“Liệu chúng ta có nên tống cổ đám Ngao Thiên đi luôn không nhỉ?”
“Đúng vậy, chúng ta đều không cần mà…”
Đám Chuẩn Đế Ngao Thiên thổi râu trừng mắt, suýt chút nữa thì đánh qua đó.
Sau khi bọn họ giải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1626396/chuong-502.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.