Một đoàn sáu người bao gồm cả Thành ca trong đó nhanh chóng biến mất khỏi
tầm mắt của Lý Tuấn Lãng.
Bay một hồi lâu, đến tận khi năm Chuẩn Đế không thể kiên nhẫn nổi nữa thì
hắn mới dừng lại.
“Được rồi, ngươi có bí mật gì muốn nói?”
Tên Chuẩn Đế hậu kỳ dẫn đầu kia lạnh lùng nói: “Ngươi phải biết là Tiên Minh
không phải là tổ chức mà ngươi có thể dễ dàng qua mặt được đâu.”
Thành ca mỉm cười giơ ngón tay cái lên: “Các ngươi uy phong thật đấy, thật ra
bí mật ta muốn nói cho các ngươi biết rất đơn giản, to họ Khương tên Thành.”
“Khương Thành?”
Bốn vị Chuẩn Đế còn lại đều tỏ vẻ khó hiểu.
Nhưng tên Chuẩn Đế cầm đầu kia lại đột nhiên nhớ đến gì đó, lập tức hỏi lại:
“Khương Thành nào?”
Thành ca khẽ nhếch mép: “Mới nãy không phải các ngươi đều đã nghe tiểu
huynh đệ kia nói hết rồi sao, ta đang chiến đấu ở tiền tuyến núi Tiên Yêu…”
Bạch Chân Chuẩn Đế vẫn chẳng hiểu gì, không kiên nhẫn hỏi: “Ngươi cho rằng
ngươi đang chiến đấu ở tiền tuyến là có thể không tuân thủ quy tắc của Tiên
Minh hả?”
“Bất kỳ Chuẩn Đế nào không chịu quản chế của Tiên Minh thì đều bị coi là một
kẻ phản nghịch khác loài!”
Mà một Chuẩn Đế khác cũng cau mày: “Tất cả những Chuẩn Đế ở núi Tiên Yêu
đều đã để lại tiên văn rồi, căn bản không hề có ngươi, ngươi đang nói láo đúng
không?”
Thành ca lắc đầu: “Quả thật ta đang chiến đấu ở núi Tiên Yêu mà, ta còn có một
cái tên khác, chắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1626413/chuong-511.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.