Cúi đầu xin lỗi ta ư?
Nói thật thì, nếu như hắn đền tiên khí, tiên bảo hay thiên tài địa bảo gì đó thì
Mâu Vũ còn chẳng thèm liếc lấy một cái.
Nàng có thân phận gì cơ chứ, có bảo vật nào mà nàng không có đâu.
Nhưng nếu như Thành ca cúi đầu xin lỗi thì nàng cũng hưởng thụ lắm.
Mặc dù tên này đã giúp nàng không ít việc, cơ mà từ ngày đầu tiên đến trung
tiên giới đến tận bây giờ, hắn vẫn luôn chọc tức nàng.
Hơn nữa lần nào cũng là hắn thắng.
Điều này khiến cho Mâu tiên nữ vốn luôn mạnh hơn cảm thấy không được thoải
mái lắm.
Tưởng tượng mà xem, nếu tên đáng ghét này tỏ vẻ khép nép trước bản thân,
nàng thật sự hơi mong chờ rồi đấy.
“Không chỉ phải cúi đầu xin lỗi mà còn phải giải thích rõ chuyện trước đó!”
Thành ca cố ý giả bộ không hiểu trêu chọc: “Làm rõ chuyện gì cơ?”
“Trong lòng ngươi tự rõ!”
“Ta đâu có rõ gì, ngươi chỉ cho ta đi.”
“Biết rõ còn cố hỏi thú vị lắm hả?”
“He he, ta đâu chắc chắn chuyện mà ngươi nói với chuyện mà ta nghĩ là một
chứ, ta xác định lại một chút thôi mà…”
Mạch Phong Chuẩn Đế đứng bên cạnh không nhìn nổi nữa rồi, hai người các
ngươi đủ rồi đó, muốn liếc mắt đưa tình ở đây hả?
Giờ bọn ta lại không tin hai ngươi “có một chân” còn được nữa hả?
Đừng có mà thồn cơm chó nữa!
“Được rồi được rồi, ngươi ra điều kiện đi!”
Rõ ràng Vô Cực Động Thiên có ba vị Tiên Đế, chuyện này ai ai cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1626447/chuong-520.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.