Trong lúc không hay không biết, bóng dáng Kỷ Linh hàm xuất hiện ngay cửa ra
vào.
Thành ca kinh ngạc, bản thân lại không thể phát giác ra.
Cũng phải, nàng đã là Chuẩn đế hậu kì rồi, nếu thật sự muốn che giấu hơi thở,
bản thân quả thực cũng sẽ không phát hiện ra được.
Nhìn ánh mắt phức tạp của Kỷ Linh Hàm, hắn tự dưng có chút lúng túng.
“À thì…”
Lâm Ninh đứng dậy một cách đàng hoàng, lấy bình tĩnh tự mình giải thích: “Kỷ
chưởng môn, đây là Thương Long đại đế.”
“Là ta bảo hắn biến thành Khương chưởng môn, để ta lần nữa cảm nhận được
thời gian trước.”
“Ồ, vậy à?”
Kỷ Linh Hàm nhìn Lâm Ninh một cách xa xăm.
Cô em này thật biết trêu đùa.
Đề phòng được ́n Tuyết Nhi nhưng không phòng nàng, suýt chút bị nàng lợi
dụng sơ hở.
Nàng từ từ vào trong điện, chiếc váy dài trắng tinh khiết ma sát vào chiếc kính
soi phát ra ánh sáng tím diệu huyền, phát ra tiếng tách tách, cũng chạm vào trái
tim nhỏ bé của Khương Thành.
Ca đây cũng chẳng có gì gọi là cảm giác trái với đạo đức cả, trái tim của Thành
ca thuộc về cả thế giới, thứ chẳng nghiêm trọng gì.
Chỉ là hắn cảm thấy rất khó xử.
“Phải phải phải, giờ ta sẽ biến trở về!”
“Không cần đâu!”
Kỷ Linh Hàm đưa tay lên ngăn hắn lại: “Ta cảm thấy thế này rất tốt!”
“Nếu như ngươi không phiền thì ta có một yêu cầu nhỏ!”
Ngươi cũng có yêu cầu sao?
Không phải cũng là để nguyên hình dạng người này, sau đó lại ôm lại hôn đấy
chứ?
“Yêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1626453/chuong-526.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.