Giảng đạo?
Loại tông môn đỉnh cấp này, quả thật là có truyền thống được các Chuẩn Đế và
Tiên Đế giúp giảng đạo.
Bình thường đều là giảng một quy tắc chí lý nào đó thôi.
Đối với bậc tu sĩ như Kim Tiên Tôn tiên vương mà nói, rất có ý gợi mở.
Nhưng với Khương chưởng môn thì sẽ không có sự kiên nhẫn đó đâu.
Đệ tử Phi Tiên Môn còn chưa được tận hưởng kiểu đãi ngộ giảng giải này của
hắn, huống hồ đây còn là một đại bản doanh của kẻ thù.
Hắn đang muốn từ chối, bỗng nhiên lại nảy ra ý tưởng mới.
Sau đó vẻ mặt nghiêm nghị gật gật đầu.
“Được!”
Chúng trưởng lão cùng đệ tử đều vui mừng.
Khương chưởng môn lại nói: “Các ngươi đi báo tin với “sơn đầu” khác, nói là
bổn trưởng lão giảng đạo, tất cả đệ tử dưới Chuẩn Đế cũng đều có thể tới nghe.”
“Tuân lệnh!”
Tuy rằng cảm thấy từ “sơn đầu” thực sự cổ quái, cơ mà mọi người đều đã đắm
chìm trong vui sướng, cũng không bận nghĩ nhiều.
Sau hai canh giờ ngắn ngủi, có mấy chục ngàn đệ tử lần lượt từ các nơi chạy
như bay đến.
Ngự Thuật Tiên Đế giảng đạo, đây chính là một việc cực kỳ hiếm thấy.
Sợ rằng cả chục tỷ năm còn không có được một lần.
Khương Thành bước lên một tòa đài cao giữa biển mây, nhìn về phía ánh mắt
chờ mong của mọi người dưới kia, trong lòng cười thầm một trận.
“Ngươi lại muốn làm gì đây?” Ngay cả Thương Linh cũng tò mò lên tiếng.
Khương Thành nói vọng xuống: “Người ta giúp ta hái thuốc, ta truyền đạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1626516/chuong-562.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.