“Khụ, bọn ta không biết là Khương chưởng môn đến.”
Long Lâm Tiên Đế cũng nhìn ra là hắn tức giận rồi, chỉ có thể dùng những lời
hay để vỗ về: “Đám thuộc hạ không biết ngươi cũng là Nhất đẳng quý thấn của
bọn ta, đây chỉ là hiểu lầm thôi.”
Giáng Hàn Tiên Đế cũng cười nói: “Đúng thế, một chút hiểu lầm nhỏ, cũng
chưa thật sự xảy ra đánh nhau, không ảnh hưởng đến toàn cục.”
Tên phân hội trưởng kia ở bên cạnh mắt chữ O mồm chữ A.
Đám Tiên Tôn của Thiên Khu Các khác không hiểu rõ chân tướng cũng há hốc
mồm.
Đây là tình huống gì?
Vị này thật sự là nhất đẳng quý thấn của Thiên Khu Các?
Đám Chuẩn Đế nhận ra hắn, lúc đó cũng biểu cảm như tránh rắn rết.
Người đó không chỉ có thân phận Kiếp Tâm, hơn nữa đã giết chết tận mấy vị Đế
Cảnh.
Những đại ma đầu trong truyền thuyết kia ở trước mặt hắn cũng sẽ biến thành
thanh tú trong chốc lát.
“Không dám, không dám, nhất đẳng quý thấn này của Thiên Khu Các các
ngươi, ta làm không nổi đâu!”
Thành Ca liên tục xua tay, lại ngồi trở về.
Hai vị Tiên Đế còn muốn nói thêm gì đó, kết quả người ta trực tiếp nói một câu
bày ra kết giới, cắt đứt hai bên.
Hiểu lầm nhỏ, thật ra Thành Ca không hề để ý.
Nhìn mặt Mâu Vũ, hắn vẫn luôn rất có cảm tình với Thiên Khu Các.
Lần này việc thực sự khiến hắn tức giận là thân phận nhất đẳng quý thấn kia của
mình, Thiên Khu Các bọn họ vậy mà lại giấu đi.
Sao nào?
Kết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1626520/chuong-564.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.