“Ngươi thật sự muốn giúp nàng ta luyện đan sao?”
Thương Linh ở trong bóng tối nhìn thấy tư thế nghiêm túc, đàng hoàng của hắn,
cảm thấy vô cùng khó tin.
“Ta vốn cho rằng, ngươi muốn lừa lấy nguyên liệu của nàng, sau đó bỏ trốn cơ.”
Lần này Khương Thành đồng ý một cách dứt khoát như vậy, nàng cho rằng dựa
vào tích cách của tên này, chắc lại đang có âm mưu đen tối xấu xa nào đó muốn
bẫy người khác.
Thành Ca lộ ra vẻ mặt cạn lời.
“Chị gái à, trong mắt ngươi ta là người không có giới hạn, không biết chừng
mực như thế sao?”
“Lẽ nào… không phải sao?”
Khương Chưởng môn rất là bất mãn: “Sự hiểu lầm của tỷ về ta cũng quá sâu sắc
rồi thì phải?”
Đối với các thế lực thù địch như Kỳ Lân tộc, Bích Lạc Động Thiên, hắn đương
nhiên là vừa bẫy vừa cướp, hoàn toàn không từ thủ đoạn.
Nhưng Mâu Vũ không phải là kẻ địch.
Thỉnh thoảng bảo vệ quyền lợi của mình một cách lý trí, sơ múi tí teo là được
rồi.
Không thể làm chuyện gì quá tuyệt tình, không chừa cho mình đường lui được.
“Ai biết được ngươi…”
Thương Long Nữ Đế vừa dứt lời, thì phát hiện những nguyên liệu vừa nãy còn
đang bay bay kia đã tự động biến mất.
Trong quá trình này, Khương Chưởng môn đã biến ra một chiếc giường lớn, an
nhàn nằm xuống.
“Ngươi đang làm cái gì đấy?”
“Luyện đan chứ gì nữa!” Thành Ca đã nhắm nghiền mắt, gật gà gật gù ngủ một
lúc rồi.
Nhiều nguyên liệu như thế này, một ngày cũng không luyện xong được.
Hắn chắc chắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1626523/chuong-566.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.