“Lệ Huyết Kiếm phái này rất lớn!”
“Thu nhận được một vị thiên tài tuyệt thế như vậy, tông môn có hi vọng phục
hưng là cái chắc!”
“Ở trên người Phương Vũ kiếm tiên, phảng phất như nhìn thấy bóng dáng Trảm
Tiên Kiếm của vài vị phái Lăng Tinh, Bi Ai năm đó.”
“Ha ha ha, đáng khen đáng khen!”
Tiên vương trưởng bối của Lệ Huyết Kiếm phái – người đưa Phương Vũ kiếm
tiên kia đến, lúc này cười đến không khép miệng được.
“Năm đó mấy người con cưng của trời kia vào Tiên vương cảnh giới, lần đầu
vào kiếm sơn này, mà đã đều đột phá tới Thất giai Kiếm Tâm rồi.”
“Kỳ tài ngút trời như thế, quả là hiếm có trên đời!”
“Người kém cỏi như đồ đệ ta còn kém rất xa, thật không dám đem ra so
sánh…”
Miệng thì hắn nói như vậy, nhưng sự đắc ý trong mắt thì không thể che giấu
được.
Những người khác cũng rất nể nang, không ngừng khen ngợi.
“Phương Vũ kiếm tiên trước mắt vẫn là Tiên Tôn cảnh giới, mấy vị Tiên Tôn
năm đó cũng chỉ là Lục giai thôi!”
“Rất tốt, Phương Vũ kiếm tiên trong tương lai khi là Tiên vương, Kiếm Tâm
nhất định cũng có thể đột phá đến Thất giai!”
Vị Phương Vũ kiếm tiên kia đối mặt sự tán dương của mọi người, cũng không
lộ ra biểu cảm mừng như điên gì.
Mà có vẻ là rất cao ngạo lãnh đạm.
Cho dù đa số những người này đều có tu vi cao hơn so với hắn.
Đứng ngoài quan sát hết thảy, Khương Thành tấm tắc bảo lạ.
Thế giới kiếm tu, thật đúng là phong cách không giống nhau.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1626532/chuong-570.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.