Lúc đám người ở bên ngoài đó bị kinh động đến sắp phát điên, Thương Linh ở
bên trong cũng tỏ vẻ bản thân được mở mang tầm mắt.
“Ngươi vậy mà lại lại trở thành Kiếm Chủ của Kiếm Tâm Hỏa?”
“Ngươi làm sao làm được thế?”
“Đừng nói với lão nương đây là bởi vì khí chất gì đó!”
Nàng hung hăng nói: “Thành thật giải thích, ngươi có phải là nắm giữ bí quyết
gì không?”
Bây giờ nàng cũng đang nghi ngờ, cái Địa Kiếm Sơn này có phải là có lỗ thủng
nào có thể chui qua không?
Nếu không thì không có lý nào.
Tên này rõ ràng không có Kiếm Tâm, xét về cơ sở của phương diện này, hắn là
người kém nhất.
Bình thường cũng không thấy hắn nhắc đến vấn đề gì liên quan đến kiếm đạo.
Rất rõ ràng, hắn trước đây hông hề có hứng thú gì với cái này.
Kiểu người có thể trực tiếp luyện hai môn Kiếm Tâm đến đỉnh cao nhất này,
còn có thiên lí không, còn có vương pháp không?
“Khụ!”
Thành Ca vuốt ve mái tóc của bản thân, kiêu ngạo nói: “Ta không phải đã nói
rồi sao, hôm hay trạng thái cực tốt, lĩnh hội giống như giếng phun, từng đống
từng đống tỏa ra ngoài…”
Thương Linh suýt chút bị hắn làm tức chết.
“Lĩnh hội gì có thể một lần đẩy Kiếm Tâm từ không lên đến cửu giai à, ngươi
nói cho ta nghe xem!”
“Cái này sao, cảm ngộ không cách nào truyền miệng được, chỉ có thể hiểu
ngầm.”
Thật ra ta đã chết hai lần trong tầm mắt ngươi, đáng tiếc ngươi lại xem như bị
dồn đến bước đường cùng nên phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1626541/chuong-574.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.