“Cái đó, Khương chưởng môn…”
Bạch La Tiên vương xoa xoa tay, nét mặt lộ vẻ ngượng nghịu.
Thành Ca đoán ra được bọn họ muốn cái gì, cố ý cười tủm tỉm nói: “Sao nào,
người muốn đi vào?”
“Đúng vậy! Đúng vậy!”
Bạch La Tiên vương mặt dày nịnh nọt, cười tươi như hoa nói: “Khương chưởng
môn là người trong lòng thiên hạ, lại là kiếm chủ của kiếm tâm mộc, không biết
ta có tiện bước qua cầu?”
Vừa rồi hắn còn châm biếm Thành Ca, chỉ là Thành Ca không nghe thấy mà
thôi.
Mà bây giờ đi cầu xin người khác, hắn thực sự rất biết tận dụng cơ hội.
Phía sau có không ít kiếm tu tỏ vẻ khinh bỉ.
Một số kiếm tu tính khí nóng nảy, thậm chí tức giận mắng: “Bạch La, lòng tự
trọng của ngươi đâu? Thật là nỗi nhục của kiếm tu!”
“Hạ cái giọng xuống, ngươi cũng không xứng làm kiếm tu đâu!”
“Cho dù muốn đi vào, cần gì phải nịnh nọt như vậy, thật là quá mất mặt!”
Nghe bọn họ chỉ trích, Bạch La Tiên vương lộ vẻ vừa gượng gạo vừa tức giận.
Mà Khương chưởng môn ngược lại không đếm xỉa đám người đó, chỉ vẫy vẫy
tay với hắn.
“Được chứ. Ngươi tiến vào đi!”
Bạch La Tiên vương mừng rỡ, không ngờ rằng Ma Đầu số một lục giai trong
truyền thuyết lại dễ nói chuyện như vậy.
Ngon ngọt cầu xin một chút liền được thông qua.
Hắn vội vàng nói cảm ơn rồi thẳng tiến lên thiên kiều.
Mọi người nhìn theo bóng dáng của hắn vượt qua cấm chế của Thiên Kiếm
Cung và dần biến mất khỏi tầm mắt.
Khỏi cần đoán, cũng là thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1626548/chuong-577.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.