“Sao hắn chưa mắc bẫy?”
Lúc này không biết có bao nhiêu Tiên Đế, Ma Đế ở trong bóng tối chăm chú
nhìn Thành Ca phát ra tiếng thở dài thất vọng.
“Đáng chết, tên này vậy mà đến cả bảo vật cũng không động lòng?”
“Ta sớm đã nói rồi, phải dùng bảo vật hấp dẫn hơn nữa, các ngươi cứ không
nghe, bây giờ thì tốt rồi?”
“Bây giờ cứu vãn cũng không kịp nữa rồi, cũng không thể nói với hắn bên phía
đại trận còn có những bảo vật khác được, vậy thì cũng quá là giả rồi.”
“Hay là, cho Tử âm Tuyết Phách thật vào, dẫn dụ hắn?”
“Ý kiến hay, vậy thì Tiên Minh ngươi cung cấp đi!”
“Dựa vào cái gì, Thánh Cung các ngươi cũng phải cùng nhau ra sức chứ?”
Sau một trận cãi cọ, cuối cùng Tiên Minh cũng nhẫn nhịn, lặng lẽ góp một chiếc
Tử âm Tuyết Phách chí bảo vào trong phạm vi đại trận.
Đám Tiên Vương Tiên Tôn sớm đã âm thầm nhận được thông báo vội vàng bay
nhanh tới báo cáo.
“Tiền bối, tiền bối, mau xem!”
“Tử âm Tuyết Phách đó!”
“Đúng thật là có Chí bảo, chúng ta mau đi lấy thôi!”
Thành Ca chớp mắt, nhìn báu vật bên trong đại trận phía trước một cái.
Nói thầm các ngươi đúng là xem ta như trẻ con đi học mẫu giáo mà lừa gạt,
chuyện này cũng quá vô lí rồi nhỉ?
Bảo bối ở phía trước, tất cả các ngươi đều không đi lấy.
Còn đặc biệt đến thông báo cho ta.
Phong cách của dân Tiên Minh, từ lúc nào lại trở nên yêu thương nhường nhịn
như thế?
Nếu đã như vậy, vậy thì Thành Ca
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1626584/chuong-587.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.