Thành Ca khá tò mò, trên đầu mình cũng đâu có viết tôi vừa mới đến đâu.
Chỉ thấy bốn người này cười khổ một tiếng: “Đạo hữu vừa mới đến nên có điều
không biết.”
Sau khi bọn họ giải thích một hồi thì Thành Ca mới hiểu rõ.
Thì ra là vì ở trên người mình có Tiên lực nổi bật nhưng lại không có Huyền
lực.
Mà cái gọi là Huyền lực kia chính là khí tức tràn đầy của Khư giới trước mắt
này, tương tự như Tiên lực của Tiên giới.
“Cho nên thế giới này đang tu luyện một loại sức mạnh khác?”
“Đạo hữu nói đúng, không có Huyền lực kia thì ở Khư giới nửa bước cũng khó
mà đi được!”
“Bộ dạng này của ngươi chính là do không tu luyện được Huyền lực kia à?”
Bốn người này có Tiên tôn, có Ma vương đặt ở phía bên ngoài thì đó là sự hăng
hái như thế nào?
Nhưng ở đây thì lại giống như gần đất xa trời vậy.
Bốn người không hẹn mà cùng thở dài một hơi.
“Chính là…”
“Thế hệ ta là Tiên nhân, vốn đã lên trời xuống đất không gì là không thể, nào
ngờ ở đây lại sa vào tầng lớp thấp nhất!”
Thành Ca nhướng đôi lông mày: “Tầng lớp thấp nhất, chẳng lẽ ở đây còn trên
dưới sao?”
“Đạo hữu đi theo bọn ta thì sẽ biết được rõ ràng.”
Bốn người trái lại lại nói không rõ ràng, chỉ dẫn hắn đi loanh quanh giữa các
dãy núi, cuối cùng vào một Tiên cốc bị Tiên trận ngăn cách.
Vừa vào bên trong, thì sáng tỏ thông suốt.
Nhưng nhìn phía bên trong hoa khoe màu đua sắc, hoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1626587/chuong-590.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.