Sau khi hắn suy nghĩ cẩn thận hết thảy, động lực chợt trào dâng hơn bao giờ hết.
Viên huyền đan không ngừng xoay tròn, tốc độ thành hình dường như cũng trở
nên nhanh hơn.
Và hắn biết mình nhất định phải đến thần điện đó một chuyến.
Đến một khoảnh khắc, huyền phách trong thần hải cuối cùng cũng ngừng quay,
trở nên viên mãn không gì sánh được, tựa như tạo hóa.
Mà lúc này hệ thống cũng vang lên tiếng nhắc nhở.
“Ting, kí chủ mở khóa hệ thống tu luyện mới, giờ hệ thống thương thành sẽ đổi
mới để phù hợp với thương phẩm của thể hệ.”
Ngay sau đó, trong thương thành xuất hiện một loạt bảo vật tu luyện của huyền
tộc bày la liệt trước mắt.
“Còn có thế này cơ à?”
Khương Thành mừng rỡ ra mặt.
Vốn để tăng lên 49 lạc ấn của quy tắc, hắn còn phải tốn rất nhiều thời gian để
cảm ngộ.
Đây là chuyện làm hắn đau đầu nhất.
Tốc độ dựa vào cửa quy tắc lần đó tăng lên, quy tắc kiếm thì dựa vào kiếm tâm
tăng lên, còn 47 môn khác thì sao?
Có phải hư vô mờ mịt quá rồi không?
Có ma mới biết cái cảm ngộ khỉ gió kia đến từ đâu.
Mà giờ chỉ cần đổi bảo vật, nâng cao cảnh giới huyền phách, vậy cũng có nghĩa
là nâng cao trình độ cảm ngộ quy tắc một cách trá hình rồi.
Chuyện có thể sử dụng công đức để giải quyết thì với hắn chẳng là vấn đề gì
hết.
Huyền phách vừa thành, hắn đã cảm thấy huyền khí xa lạ xung quanh trở nên
thân thiết không gì sánh bằng.
Đến công pháp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1626593/chuong-596.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.