Hai ngày sau, quả nhiên Lê Hàn Ngọc đúng giờ thoát ra khỏi trạng thái tu luyện.
Nói chung trạng thái bây giờ của nàng đã hoàn toàn hồi phục.
Hai người bay từ dưới lòng đất lên, phá lớp băng mà thoát ra.
Bên ngoài không có kẻ địch, không khí trong lành đã lâu không được hít thở
khiến cho tinh thần vô cùng sảng khoái.
Nhưng mà Lê mỹ nữ cũng không có chút thưởng thức hay cảm nhận nào.
Nàng lại túm lấy cổ áo của Thành ca một lần nữa, mang theo hắn bay lên cao, đi
thẳng về phía Bạch Huyền tộc.
“Mỹ nữ…”
“Làm sao?”
“Lần sau đừng túm lấy cổ áo của ta được không, mất mặt lắm, chi bằng để ta
chủ động ôm ngươi được không?”
Cái vai gà mờ của Cực Huyền cảnh này thật sự là cmn không dễ dàng gì hết.
Thành ca cảm thấy phong cách làm màu của bản thân đang xuất hiện chút gì đó
sai sai, ngai vàng của vua làm màu cũng bắt đầu lung lay rồi.
Mà căn bản Lê mỹ nữ lạnh lùng không đáp ứng đề nghị của hắn.
Vì vậy, phong cách làm màu của hắn bị hạ thấp hơn.
Chết tiệt, tương lai đại nghiệp Phụ Linh hoàn thành, ta nhất định phải bộc lộ ra
thân phận thực sự để dọa chết ngươi, đòi lại phong cách!
Khương chưởng môn suy tính cục diện trước mắt, cần tiếp tục nghĩ cách.
Cho dù nàng không thể trở thành fans mà hò hét cổ vũ cho hắn thì ít nhất cũng
phải có chút tôn trọng cơ bản với vua làm màu chứ!
Thế là, hắn càng ôm chặt hơn.
Đang bay thì phía trước xuất hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1626642/chuong-624.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.