“Hắn nói, ta không thù không oán với Bạch Huyền tộc các ngươi.”
“Ta đã hai lần tha cho Bạch Huyền tộc các ngươi, một tên cũng không giết.”
Thành ca nhún nhún vai: “Cho nên ta mới biết hắn cùng tà ma dị giới trước đó
là cùng một người.”
Cuối cùng hai người vẫn bị hắn thuyết phục.
Đại điện chủ nghe đến đây, không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
Cùng Lê Hàn Ngọc nhìn nhau một cái, cả hai đều có thể nhìn thấy trong mắt đối
phương giống như cảm thấy may mắn gặp đại nạn mà không chết.
Tên tà ma dị giới mạnh đến mức làm người ta căm phẫn này, lại không hề có ác
ý với với Bạch Huyền tộc.
Đây chính là tin vui lớn nhất mà các nàng nghe được trong đời này.
“Nếu đó là sự thật, thực sự quá tốt rồi!”
“Đương nhiên là thật, ta dám lấy tính mạng ra đảm bảo!”
“Đứa nhỏ này, đừng có thề thốt lung tung.”
Tuy rằng trong lòng cảm thấy những lời này của Khương hiền giả có chút khoe
khoang, nhưng dù như thế nào, cũng coi như là đại điện chủ giảm được một mối
lo.
Tà ma dị giới này là cùng một người với kẻ mà Bạch Huyền tộc đụng phải lần
trước, vậy quả thật có thể yên tâm rất nhiều.
Tên tà mà dị giới lần trước hai lần bị tấn công, đều không giết một người nào
của Bạch Huyền tộc.
Lúc các nàng bàn luận, còn cảm thấy đây là loại người từ kì lạ trong tà ma dị
giới.
“Xem ra sau khi trở về, cần siết chặt kỷ luật của tộc, tuyệt đối không được chọc
tức hắn.”
Người ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1626656/chuong-630.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.