Theo như Bạch La Chân nhận thấy, lời nói kia của Khương hiền giả là thật.
Tên tà ma dị giới này không có ham muốn chinh phục, ít nhất hắn không hề có
ý thù địch với Bạch Huyền tộc.
“Cái tên tà ma dị giới đó không nguy hiểm sao?”
Kim Huyền Đại Điện chủ cao giọng nói: “Bạch La Chân, có phải ngươi điên rồi
không?”
“Hắn đã làm cái gì, chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy sao?”
“Ta biết Bạch Huyền tộc các ngươi có thù oán với Hắc Huyền tộc, nhưng ngươi
nghĩ hắn tiêu diệt Hắc Huyền Tộc, chính là bạn của Bạch Huyền Tộc các ngươi
hay sao?”
Bạch La Chân lắc đầu cười: “Kim Địa Trì, lúc đầu ta cũng có suy nghĩ giống
như ngươi.”
“Nhưng ngươi không phát hiện ra sao, sau đó hắn không hề tấn công ba tộc
chúng ta.”
“Người đó chỉ là có thù với Hắc Huyền tộc, cho nên mới tiêu diệt bọn họ.”
“Chúng ta với hắn không thù không oán, cần gì phải vô cớ sinh sự, nhất định
phải chọc tức hắn chứ?”
Người ta không ra tay chính là vận may của chúng ta, ngươi phải biết thu tay
đúng lúc chứ.
Lại còn liên minh với nhau, biết đâu tên tà ma dị giới đó cảm nhận được địch ý
mạnh mẽ, đến lúc đó thì không hay rồi.
Đại điện chủ Ngân Huyền không ngừng lắc đầu.
Hắn hoàn toàn không tán thành cách nghĩ của Bạch La Chân.
“Ngươi nghĩ đơn giản thật đấy, ai nói hắn chỉ có thù với Hắc Huyền tộc?”
“Kẻ mà hắn tiêu diệt không chỉ có một mình Hắc Huyền tộc!”
“Cái gì?”
Bạch La Chân và đám người điện chủ Bạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1626680/chuong-639.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.