Cảnh giới của vị Chấp sự ở Kim Huyền tộc đó là Địa Huyền tam trọng.
Hơn nữa, lực chiến đấu cũng không tệ, e là cũng không hề yếu hơn Địa Huyền
ngũ trọng.
Mà bây giờ, hắn bị khảm trong bức tường, đến cử động cũng chẳng cử động
nổi.
Bởi vì hắn đã hôn mê rồi.
Có thể bị lõm thành hình dạng kỳ lạ chân tay xoắn vào nhau thế này, chỉ nghĩ
thôi cũng biết hắn bị cú giáng đó đánh hắn trọng thương nặng đến mức nào.
Tất cả mọi người đều đơ luôn.
Đừng nói đến đám thiên tài của hai tộc Kim Huyền và Ngân Huyền, cùng với
mấy Hộ Vệ của Bạch Huyền Tộc, cũng đừng nói đến Chiến Linh Điện chủ và
đám con gái Trác Ngạo Tâm, Nguyễn Lăng Diêu, đến cả Lê Hàn Ngọc thờ ơ,
không quan tâm bất cứ chuyện gì cũng hiện lên sự kinh ngạc sâu sắc.
Quả thực, cái bạt tai vừa nãy hơi đột ngột, đánh cho đối phương không kịp trở
tay.
Nhưng chỉ một đòn đã đánh cho một Địa Huyền tam trọng thành bộ dạng này,
cho dù tập kích bất ngờ, thì ít nhất bản thân cũng phải có lực chiến đấu của Địa
Huyền Cảnh nhất trọng.
Cực Huyền Cảnh?
Đối phương nhường ngươi đánh, ngươi cũng chẳng đánh nổi, ngược lại còn tự
làm chấn thương chính mình ấy chứ.
Tại sao Khương hiền giả có thể làm được chuyện này?
Bọn họ không hiểu.
Mà vị Hộ pháp dẫn đầu của Kim Huyền tộc cuối cùng cũng phản ứng lại.
“Người, là do ngươi làm?”
Hắn giận tím mặt: “Ngươi to gan lắm, thế này là muốn khai chiến với Kim
Huyền tộc bọn ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1626689/chuong-644.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.