Không chỉ là đám người Bạch La Chân, đến ngay cả những cao thủ của Hắc
Huyền, Ngân Huyền phía sau Kim Không, cũng là sắc mặt ảm đạm
Tứ tộc tồn tại cùng lúc cũng đã mấy trăm triệu năm rồi, trước kia vẫn luôn
ngang vai ngang vế.
Ai mà cam tâm tình nguyện làm chư hầu của người khác, dựa dẫm vào người
khác chứ?
Chỉ là không còn cách nào, vị Đế Tôn đó quá mạnh, không thể phản kháng lại
được.
Kim Không không hề nói quá một chút nào, bây giờ lại đã qua hàng trăm triệu
năm, vị Đế Tôn đó rất có khả năng đã trở nên thâm sâu khó lường rồi.
“Các hạ bây giờ nên biết là, hậu quả của việc trở thành kẻ địch của tộc ta rồi
chứ?”
Phản ứng của mọi người, kiến Kim Không rất hài lòng.
“Bây giờ thu tay lại, có lẽ Đế Tôn của tộc ta còn không truy sát đến cùng, các
hạ còn có cơ hội thoát được một mạng.”
“Nếu như chấp mê bất ngộ, vậy e rằng là các hạ sẽ không sống được mấy năm
nữa đâu.”
Điều hắn mong muốn bây giờ, vẫn là bản thân có thể tiếp tục sống.
Còn về sau khi trở về…
Vậy thì đương nhiên phải thêm mắm thêm muối, phải hình dung Tà ma dị giới
này tà ác hơn gấp mười lần, nhất định phải khuyên Đế Tôn đại nhân triệt để
nghiền thây hắn thành vạn đoạn, để rửa nhục cho hôm nay.
“Uầy, không ngờ rằng Đế Tôn này của các ngươi cũng thật là có chút bản lĩnh.”
Thành ca vừa nghe đã hiểu rồi.
Cái gọi là Đế Tôn này chính là vị diện chi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1626728/chuong-664.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.