Đá trắng trên cổ Thành ca toả ra ánh sáng chói lòa.
Không đợi Tân Linh cũng chẳng đợi đám người Bạch Huyền tộc phản ứng lại,
A Linh đang tức giận đã xuất hiện.
Mặc dù là lần đầu tiên nhìn thấy chân thân của nàng nhưng tất cả người thuộc
Bạch Huyền tộc đều lập tức nhận ra.
Sức mạnh thâm thuý mà thuần khiết đến cực điểm, hào quang trường tồn rộng
lớn, đó giống như lời kêu gọi từ cội nguồn của Bạch Huyền tộc…
Tất cả đều hé lộ cho một câu trả lời duy nhất – Thần Bạch Huyền!
Cả Bạch Huyền tộc, không ai dám đứng trước mặt nàng chứ đừng nói đến là
bay lượn.
Cho dù mạnh mẽ như Đế Huyền cảnh cũng kinh sợ mà quỳ xuống.
Bọn hắn quỳ rạp dưới mặt đất, tôn thờ kính cẩn.
“Thần Bạch Huyền!”
“Trời đất ơi…”
“Hu hu hu, thần linh của tộc ta cuối cùng cũng hiển linh rồi!”
Trán Tân Linh chạm đất, bởi vì kích động mà giọng nói cũng trở nên run rẩy:
“Cung nghe…thần dụ.”
Nói thật, nếu bây giờ A Linh có bảo nàng đi chết thì nàng cũng không chút do
dự mà cắt cổ.
Thậm chí còn cảm thấy là chuyện vô cùng thiêng liêng và vinh quang.
Đây chính là điểm khác biệt giữa thần điện và tông môn.
Nhưng A Linh sẽ không để nàng làm việc này.
Nàng rất bất mãn.
“Miễn đi, ta cũng chẳng muốn trở thành thần của các ngươi, miễn bị các ngươi
hại chết.”
Lúc này, khí chất của nàng cao quý lại lạnh lùng, lộ rõ vẻ xa cách.
A Linh ở đằng trước và A Linh khi nói chuyện với Thành ca dường như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1626738/chuong-671.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.