“Không xứng gì cơ?”
“Ai nói Khương Thành không xứng kết giao với ta?”
Thành ca suýt nữa bị chọc cười vì cái đám khác người này.
Khương hiền giả không xứng kết giao với cái thứ tà ma dị giới kia?
Ý gì đấy?
Dùng thân phận thật của mình kết giao với thân phận giả của mình, như thế lại
là trèo cao à?
Các ngươi đang ở trước mặt ta đấy, không kiêng nể gì mà còn chửi bới hạ thấp
ta?
Thật đúng là nực cười!
“Khương Thành vĩ đại như vậy, có thể kết giao với hắn, đó là may mắn của ta,
được chứ?”
Tất cả mọi người, không ai tin lời này.
Ngươi có thực lực mạnh như vậy, quen biết với tên Thiên Huyền bát trọng thì
có may mắn gì?
Thương La Ma Đế còn tưởng rằng hắn đang nói ngược.
Nghe vậy lắc đầu: “Lời ấy của Lý đạo hữu sai rồi, tên Khương Thành kia chỉ là
vãn bối, là kẻ tài có chút thiên phú mà thôi.”
“Một thiên tài còn chưa trưởng thành như hắn chẳng là gì cả.”
“Ở trước mặt ngươi, hắn nhỏ bé như sâu bọ, kết giao, đàm luận như kiểu bằng
vai phải lứa với hắn, đấy là hạ thấp thân phận của ngươi.”
Cuối cùng, Thành ca không nghe nổi nữa!
“Ngươi mới là sâu bọ, cả nhà ngươi đều là sâu bọ!”
Hắn tức quá nên độp luôn, sau đó chỉ vào mặt Thương La Ma Đế mà chửi:
“Ngươi thì biết cái cóc khô gì!”
Thương La Ma Đế bị hắn mắng tới ngu luôn rồi.
“Lý đạo hữu, những lời này của ngươi là có ý gì…”
Rõ ràng là ta đang khen ngươi, nâng cao thân phận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1626751/chuong-684.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.