Bàng Hải không nói như vậy còn tốt, vừa nói Hạ Thiên ngược lại càng tức giận.
“Vậy ngươi nói cho hắn đi!”
Nếu Chung Thác thật sự có thể đến, thì hắn còn thế này ư?
Đế Tôn ngươi lợi hại thì đã sớm giải quyết Lý Tuấn Lãng rồi?
“Hắn ở đâu rồi?”
Bàng Hải nghiêm nghị kêu lên: “Hắn sớm muộn gì cũng sẽ đến!”
“Vậy còn nói cái rắm!”
Ầm!
Hạ Thiên lại hướng phía vòng phòng hộ chém một đao.
“Tốt!”
Thành Ca ở xa xa tán thưởng tại chỗ.
“Làm tốt lắm!”
Hắn vừa khích lệ, Hạ Thiên giống như đạt được kim bài miễn tử vậy, nháy mắt
nhiệt tình lại tăng thêm mấy trăm lần.
Chém đầy một đầu mồ hôi, cũng quên bàn tay đang chảy máu.
Mà những người khác vừa nhìn chiến trận này, lỡ như Bàng Hải cứ như vậy bị
Hạ Thiên phá tan phòng ngự chém chết, tới lượt bản thân làm sao bây giờ?
Nếu không ra sức, không chừng sẽ bị Lý Tuấn Lãng xử lý.
Nghĩ tới đây, bọn hắn cũng không nhịn được nữa.
“Lên!”
“Xử lý Bàng Hải!”
“Ta sớm đã thấy tên này không vừa mắt!”
“Mau tránh ra, để đó ta tới, ta căm thù sâu sắc tên này!”
“Nói hay lắm giống như ta không hận hắn vậy…”
Trong nháy mắt, Bàng Hải bị bao phủ.
Tất cả mọi người hướng về vòng phòng hộ Huyền Khí Chí Tôn kia tập kích.
Bọn hắn cũng nghĩ thông suốt.
Bây giờ không ra tay, lập tức sẽ chết.
Ra tay, tương lai có khả năng sẽ bị Chung Thác trả thù.
Lựa chọn thế nào, căn bản không cần suy nghĩ.
Giữa đám người này thậm chí đã xuất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1626761/chuong-694.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.