“Tâm thái của ngươi thật tốt.”
Thành Ca cũng bội phục.
“Đã bị ta đánh ra như vậy còn cố gắng giả bộ manh mẽ, bội phục, bội phục.”
Trong đôi mắt trái đen phải vàng của Chung Thác hiện lên vẻ căm ghét oán
giận.
Ngẫm lại cũng phải, sau khi hắn bế quan xong, bút tích của hắn cũng có thể
sánh ngang với thần.
Tính cách cũng dần trở nên tự mãn.
Mà trong khi hắn đang trong thời kì đỉnh cao nhất, tự mãn nhất lại bị kẻ khác
đến tát cho một cái nặng nề, sao hắn có thể chịu nổi?
“Ta thừa nhận, ngươi khiến ta thấy ngạc nhiên đấy.”
Hắn thở hắt ra một cái, máu vàng theo đó văng vào không trung.
“Nhưng ngươi cho rằng như vậy là chiến thắng sao?”
“Trận chiến bây giờ mới chính thức bắt đầu.”
Hắn vừa nói xong câu đó, Thành Ca phát hiện ra trạng thái của đối phương trở
nên kì quái.
Những vết thương trên cơ thể hắn nhanh chóng liền lại, không chỉ vậy trạng thái
cũng như lúc chưa chiến đấu.
Nhưng mấu chốt là rõ ràng Chung Thác đang ở trước mặt nhưng hắn lại cảm
nhận được xung quanh có rất nhiều Chung Thác.
Dù ở trên trời dưới đất hay tứ hải bát hoang.
Đâu đâu cũng có sự xuất hiện của kẻ này.
Dường như hắn đã hoà mình vào thế giới này.
Khi Khương chưởng môn vung kiếm, rõ ràng đã đánh vào Chung Thác đứng
phía trước nhưng lại xuyên qua nó.
Còn cơ thể Chung Thác không hề nhúc nhích, vẻ mặt lộ rõ sự khinh miệt.
Giống như đang xem đứa trẻ con làm trò.
Năm mươi đạo huyền văn chậm rãi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1626778/chuong-705.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.