Lúc này Chung Thác một lần nữa bị thiệt hại nặng nề, không có cơ hội để chạy
trốn.
“Không…”
Đối mặt với sự truy sát của Thành Ca, rốt cuộc Vị Diện Chi Tử này lần đầu tiên
cảm nhận được mối nguy mất mạng.
Sự bình tĩnh trước đó sớm đã biến mất.
“Không, ngươi không thể giết ta!”
“Giết chết ta, ngươi sẽ hối hận!”
Vẻ mặt Thành Ca tức cười, ngươi đang luyên thuyên cái gì vậy?
Người mà hắn đã muốn giết, chưa bao giờ được sống sót.
Lại một kiếm nữa bổ xuống, Chung Thác vẻ mặt hoảng sợ mệt mỏi chạy trốn,
tóc tai bù xù, chật vật không chịu nổi.
“Ta và Căn nguyên Huyền giới là một thể, vinh nhục cùng nhau, vui buồn có
nhau!”
“Nếu ngươi giết ta, đó chính là giết chết thế giới căn nguyên của Huyền Giới!”
Những lời này, ngược lại khiến Thành Ca thoáng chậm lại.
“Ý ngươi là gì?”
Thế giới căn nguyên gì hắn căn bản cũng chưa từng thấy qua, nhiều lắmchỉ tồn
tại trong tưởng tượng.
Chưa bao giờ nghĩ tới thứ này còn có thể giết chết.
Chung Thác thở dốc: “Thế giới căn nguyên liên kết với ta, ta mà bị giết chết,
vậy Huyền Giới này sẽ hoàn toàn bị hủy diệt, đến lúc đó tất cả sinh linh trong
giới này đều sẽ mất mạng!”
“Cái gì? Còn có chuyện này?”
Thành Ca tỏ vẻ điên tiết, khó hiểu.
Hợp với tên này thật là không thể giết?
Một khi giết hắn, dù là Tân Linh, Bạch La Chân, hay là Lê Hàn Ngọc, Chung
Ly Xảo, tất cả Huyền tộc nhân đều sẽ phải tuẫn táng.
Huyền Giới căn nguyên có bị ngốc không?
Tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1626780/chuong-707.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.