Chung Thác chết thì chết, nhưng mớ hỗn độn mà hắn để lại, quả thật rất khó xử
lý.
Tuy nói Ảnh tộc đều sợ Khương Thành, nhưng nếu hắn rời đi thì sao?
Nếu hắn đi, từ vết nứt lớn như vậy sẽ có bao nhiêu Ảnh tộc thừa dịp mà tiến
vào, quả thực không dám tưởng tượng.
Có lẽ đến ngày đó, toàn bộ Huyền Giới khắp nơi đều tràn ngập Ảnh tộc đáng sợ
kia.
“Ngay cả ngươi cũng không có cách nào sao?”
“Vậy phải làm sao bây giờ?”
“Chẳng lẽ Huyền Giới chúng ta sẽ thật sự bị hủy diệt?”
Mọi người cứ như cha mẹ chết, vô cùng đau đớn.
Lúc này, một ý tưởng giống như một giọng nói vang vọng trong trái tim của mọi
người.
“Ta có thể đóng vết nứt này.”
“Căn nguyên Thế giới!”
Tất cả người Huyền tộc vui mừng nhảy dựng lên.
“Đây là căn nguyên Huyền Giới lợi dụng Thiên Đạo mà truyền âm đến?”
“Trời ơi, căn nguyên cũng truyền âm được?”
“Đời này của ta đây là lần đầu tiên nghe nói có chuyện này!”
“Nghe nói khi Huyền Giới lần đầu tiên mở cửa, căn nguyên từng lưu lại căn cơ
tứ tộc, sau đó cũng không xuất hiện nữa.”
“Căn nguyên xuất hiện, nhất định là không đâu địch nổi nhỉ?
“Được cứu rồi, lần này chắc chắn được cứu…”
Bọn họ nhao nhao nhìn chung quanh, nhưng mà Căn nguyên Huyền giới vô
hình vô chất.
Có thể nói toàn bộ Huyền Giới chính là hóa thân của nó, nó ở khắp mọi nơi.
Nhưng không có hình thức và vị trí cụ thể.
Mà mặt khác, Thành Ca lại không nghe thấy gì cả.
Hắn căn bản cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1626783/chuong-710.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.